Người thầy

Go down

Người thầy

Bài gửi by nguyentuanlongpvd on Mon Sep 28, 2009 9:27 pm

KỈ NIỆM KHÓ QUÊN VỀ MỘT NGƯỜI THẦY


Nắng sớm trải nhẹ xuống thành phố, xen qua kẽ lá hàng cây hai bên đường đọng lại trên mặt đường nhựa và trên các phương tiện qua lại thành những chùm hoa nắng lúc đứng im, lúc nhấp nháy, lung linh. Quang cảnh không thay đổi nhiều. Trên đường từ nhà đến công ty, tôi vừa lái xe chầm chậm vừa ngắm nhìn cảnh vật . Phía trước, từng đoàn, từng đoàn học sinh vừa đạp xe vừa nói chuyện rôm rả, trên giỏ xe còn có nhiều hoa rực rỡ . Phải rồi, hôm nay là ngày hai mươi tháng mười một mà ! Lòng tôi chợt xao xuyến lạ . Tôi nhớ về kỉ niệm của hơn mười năm trước và đột nhiên lại man mác buồn khi nghĩ về người thầy ấy. Đến cơ quan rồi nhưng trong tâm trí tôi, câu chuyện của ngày mười chín tháng mười một năm nào lại kéo về như rõ mồn một trước mắt tôi .
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cũng giống như hôm nay, tôi cũng bon bon chiếc xe đạp đến trường và vui phơi phới . Tôi tin chắc rằng hôm nay tôi sẽ được một điểm mười nữa, và thế là môn toán tôi được tròn mười điểm mười liên tục, tôi sẽ được bố mua cho dàn máy vi tính . “ Ôi ! Sướng qúa đi ! Thế là sắp có máy để học và chơi điện tử thoải mái”. Tôi thầm hét lên và đạp thật nhanh đến trường .
Đến lớp, sắp bước vào tiết một, mặt đứa nào trong nhóm học sinh giỏi của lớp tôi cũng ỉu xịu, chắc chúng buồn về bài kiểm tra một tiết môn toán làm không được trọn vẹn chứ gì. Tôi bước vào chỗ ngồi, nhìn chúng lên giọng :
- Làm được gì thì điểm thế ấy . Buồn cái gì cơ chứ !
Con Hương “ khế chua” liền “ chát” lại ngay:
- Ai chả biết ông giỏi. Ừ, bọn đây ngu thì phải buồn chứ !
Thầy Trinh - thầy dạy toán của lớp 9G chúng tôi - bước vào lớp, lấy xấp bài kiểm tra ra và nhận xét :
- Bài kiểm tra lần này , nhiều điểm khá, giỏi hơn lần trước nhưng lại không có điểm 10.
Nghe thế tôi tái mặt. “ Rõ ràng mình làm bài đúng hết, sao lại không được 10 ?”
Thằng Hùng , lớp trưởng cầm xấp bài đi phát, đến chỗ tôi, nó đặt bài của tôi xuống và liếc xéo tôi một cái trông thỏa mãn lắm . Trời ơi! Phải tên tôi không đấy ? Có nhầm đứa nào không đấy ? Sao lại như thế ? Sao lại chỉ 9 điểm ? Rõ ràng các kết quả đều đúng, cách làm thì không thể có gì bất hợp lí bởi vì tôi là “thủ lĩnh” đội tuyển học sinh giỏi toán của trường và đã đạt giải nhất kì thi cấp huyện mà .Tôi nhìn bài kiểm tra rồi lại dụi mắt để nhìn cho rõ : 9 điểm , đúng là 9 điểm rồi. Tôi bóp vội bài làm nhìn thẳng vào thầy . Sao thầy lại có thành kiến với mình cơ chứ ? Thật không công bằng ! Càng tức hơn nữa khi thằng Khang ngồi gần tôi - đứa vốn chậm chạp nhất lớp - lại được 9 điểm rưỡi . Tôi vuốt lại bài kiểm tra ( may mà chưa bị rách ), đứng phắt dậy, đi thẳng lên bàn thầy nói trách :
- Thưa thầy, bài em làm có gì sai đâu , sao thầy chỉ cho có 9 điểm ?
Thầy đưa tay đỡ đôi kính nhìn bài làm rồi chằm chằm nhìn tôi, nói nhẹ :
- Đúng là bài em làm rất tốt, chẳng có gì sai, thầy trừ em 1 điểm là ở lỗi trình bày cẩu thả đấy.
- Cẩu thả thì cẩu thả, việc gì thầy phải trừ điểm ? Toán chứ đâu phải Văn mà thầy quan trọng hình thức ?
- Thầy không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn thẳng xuống lớp:
- Thầy đã dặn các em rất nhiều lần là cần trình bày bài khoa học, rõ ràng, sạch, đẹp, nhưng nhiều em vẫn không sửa được.
Rồi thầy cầm lại bài làm của tôi, tay thầy hơi run, các ngón tay gầy gầy ngăm đen, vuốt vuốt các nếp nhàu, thầy nhìn tôi và vẫn giọng nhẹ nhàng:
-Về môn Toán, em là học sinh xuất sắc của trường nhưng cái khuyết của em là tính cẩu thả. Thầy trừ điểm lần này là để nhắc nhở em chú ý đến lỗi này để có thể đạt điểm tối đa của kì thi cấp tỉnh sắp tới. Đừng buồn em nhé !
“ Đừng buồn ư ? Thầy có biết vì thầy mà tôi không thể có cái máy vi tính mà tôi hằng mơ ước không ?”. Tôi rút mạnh bài làm từ tay thầy và đi thẳng về chỗ ngồi.
Thầy cất một giọng trầm ngâm, buồn buồn mà tôi chưa từng nghe suốt trong những năm tháng thầy dạy tôi :
- Hai mươi tháng mười một năm nào thầy cũng như các thầy cô khác đều được nhận quà và những lời chúc mừng của các em . Riêng thầy, kỉ niệm ngày Nhà giáo năm nay, thầy tặng các em một món quà đó là một lời khuyên : Hãy cẩn thận, cẩn thận trong học tập , trong công việc và cả trong ứng xử, cẩu thả sẽ dễ dẫn đến thất bại. Thầy mong các em hãy nghiền ngẫm và làm theo lời khuyên của thầy.
Đang cơn tức giận, tôi không hiểu gì về những lời nói xa xôi của thầy. Thôi thế là hết, hết dàn máy tính, hết những trò chơi điện tử, hết những bài học trên máy vi tính. Thế là tan rồi một mơ ước lớn mà bấy lâu nay tôi hằng ấp ủ. Mà không biết chừng còn bị ăn đòn nữa chứ ! Tôi ngồi gục xuống bàn, cố không khóc nhưng nước mắt tự nhiên chảy ràn rụa ướt nhòa cả khuôn mặt, ướt cả tay áo và bài làm tôi vẫn nắm trên tay.
Con Hương “ khế chua” ngồi phía trên quay xuống, nói mỉa :
- Cho đằng này mượn bài xem lại cái coi, để học hỏi “ sếp” toán một chút chứ lị.
Tôi tức đến phát điên , càng tức, tôi lại càng ghét thầy nhiều hơn. “Nhất định ngày mai sẽ không đến nhà thầy, nhất định không đến” – tôi tự nhủ với mình như vậy .
Cuối buổi học, tôi mang sổ đầu bài về văn phòng ( vì tôi là lớp phó học tập). Cất sổ xong, quay về, ngang qua phòng hiệu trưởng, tôi bỗng nghe giọng nói ồm ồm của một người đàn ông - chắc là của thầy hiệu trưởng:
- Thôi, nếu thầy đã muốn nghỉ, tôi cũng không ép. Tôi hiểu thầy, hiểu cả căn bệnh tim của thầy. Rất cảm ơn thầy đã dạy dỗ rất nhiệt tình và đạt hiệu quả cao trong những năm vừa qua .
Nửa vì tò mò, nửa vì ngạc nhiên vì không biết ai sẽ nghỉ dạy, tôi nhìn qua khe cửa thấy một người đàn ông tóc bạc, người hơi gầy trông quen quen nhưng vì chỉ thấy từ phía sau nên không rõ là ai . Nhưng vừa nghe tiếng nói, tôi mới biết đó là thầy Trinh.
- Tôi cũng già rồi, phải nghỉ dạy trước tuổi về hưu như thế này cũng rất buồn . Nhưng tuổi già mà, mấy ngày nay bệnh thường phát bất ngờ, nhiều lúc đang giữa tiết dạy, tôi cũng phải cố. Thôi…Tôi tự cảm thấy mình không thể gượng được nữa nên phải nghỉ thôi – thầy Trinh nói .
Và họ nói gì tôi không còn nghe thấy nữa, trước mắt tôi như tối sầm lại, bên tai nghe ù ù tiếng gió. Thầy Trinh bị bệnh tim sắp nghỉ dạy. Ôi! Điều đó làm tôi thấy ân hận về thái độ vừa rồi của mình. Tôi quay gót, lảo đảo. Vừa đi, tôi vừa lấy bài làm của mình ra xem. Tôi ứa nước mắt . Con số 9 đỏ chói giữa dòng chữ xanh mờ mờ, tỏ tỏ. Bao nhiêu câu hỏi tự nhiên hiện lên thi nhau hành hạ khiến đầu óc tôi như rối tung lên: “Sao mày có thể ghét thầy cơ chứ ? Những hành động lúc nãy sao mày có thể làm ? Thầy đã nén chặt từng cơn đau để dạy cho mày và các bạn của mày vì sợ lớp không hiểu bài, vậy mà…?”. Tôi chợt nhớ tới những buổi học bồi dưỡng đội tuyển toán mà thầy Trinh là người trực tiếp giảng dạy một cách nhiệt tình, riêng tôi là học sinh được thầy “cưng” nhất. Và hình như …nếu tôi nhớ không lầm thì thỉnh thoảng có đôi lúc thầy đột ngột dừng bài dạy, cho chúng tôi nghỉ giải lao. Những lúc ấy, da mặt thầy tái nhợt, tay ôm ngực, thầy bước vội lên văn phòng. Sau đó, chúng tôi có hỏi thăm thì thầy nở một nụ cười gượng và bảo : “À ! không sao, không sao đâu, thầy bị đau bụng xoàng ấy mà, thoa một chút dầu là hết ngay”. Thì ra bấy lâu nay thầy đã gắng gượng dồn hết chút sức lực còn lại để truyền dạy cho chúng tôi và cái danh hiệu thủ khoa toán cấp huyện của tôi phần nhiều là do tâm sức thầy tạo nên. Vậy mà tôi!..Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi chạy vội đến gốc cây me tây cổ thụ ngoài hè trường ngồi một mình, khóc nức nở.
Hôm sau, tôi xin tiền mẹ mua một bó hoa thật to và đẹp mang đến nhà thầy, mong thầy thứ lỗi, thế nhưng căn nhà đã khóa cửa. Hỏi thăm hàng xóm, tôi mới biết rằng thầy đã chuyển ra Hà Nội sống với con trai của thầy đang công tác ở đó và để trị bệnh . Vợ thầy mất sớm, bấy lâu nay thầy vẫn sống cảnh “gà trống nuôi con”để dạy dỗ đứa con trai duy nhất, dạy học và âm thầm chịu đựng căn bệnh không biết lúc nào có thể cướp đi mạng sống. Giờ tôi mới thấy đau đớn và ân hận nhưng thầy đâu còn đây để tôi giải bày. Nhìn bó hoa còn tươi rói trên tay, bất chợt tôi thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng, trống vắng. Hoa ơi! Đẹp mà chi, ngát hương mà chi khi thầy không còn đây để nhận hoa, bẽ bàng là thế hoa ơi!
Từ hôm ấy, tôi không còn được gặp lại thầy nữa. Tiếp tục là những ngày tháng bận vùi đầu vào việc học hành thi cử và vì còn nhỏ tuổi nên bố mẹ tôi không cho đi xa ,nhưng niềm mong mỏi được gặp lại thầy dù chỉ một lần vẫn khắc khoải trong tôi. Tôi có viết thư gởi thầy nhưng không được hồi âm. Đến khi đậu đại học ra Hà Nội học tôi liền tìm đến nhà thầy mới biết thầy thầy đã chuyển vào Sài Gòn để tiếp tục trị bệnh .Thế là tôi lại không được gặp thầy. Tốt nghiệp đại học, vừa xin được việc làm xong, tôi liền vào thành phố Sài Gòn thăm thầy nhưng người thầy kính yêu của tôi đã vừa mất. Như sao Hôm, sao Mai, tôi và thầy vẫn không gặp nhau. Trước bức chân dung còn nghi ngút khói hương trên bàn thờ, tôi thấy thầy tôi vẫn với khuôn mặt xương xương, nét da hơi tái nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh một niềm hy vọng và môi hé một nụ cười buồn. Tự đáy lòng tôi muốn nói với thầy rằng: “ Thầy ơi ! Em xin lỗi thầy”- Câu xin lỗi mà hơn mười năm nay tôi cố tìm thầy để nói .
Giờ đây, tôi đã hiểu rõ hơn tấm chân tình thầy đã dành riêng cho tôi và những lời thầy dạy trở nên rất hữu ích trong học tập, công tác của tôi. Trước khi làm việc gì, tôi cũng nghĩ đến bài học về sự cẩn thận mà thầy đã dạy bảo . Và có lẽ, bài kiểm tra 9 điểm ấy sẽ mãi mãi theo suốt cuộc đời tôi giống hình ảnh thầy Trinh - người thầy kính yêu mà suốt đời tôi không thể quên .
[center]
avatar
nguyentuanlongpvd

Tổng số bài gửi : 17
Join date : 28/09/2009
Age : 24
Đến từ : lớp 10A5-THPT LÊ HỒNG PHONG

Xem lý lịch thành viên http://sites.google.com/site/tapthelop10a5

Về Đầu Trang Go down

Re: Người thầy

Bài gửi by trinhphatC16-2005 on Sat Oct 03, 2009 8:02 pm

cảm ơn nhũng lời tâm sự của anh bạn dã lam mình rất cảm động .Tuy minh không đặt trong hoàn canh như bạn nhưng mình củng cảm thấy minh nên cảm ơn bạn cảm ơn một người Thầy đã dành cả sức khỏe sự nghiệp cho những học sinh thân yêu của mình ,Thầy không những là một người Thầy dậy toán mà Thầylà một người dậy cả văn dậy văn dây cả cách sống cách làm người.....

trinhphatC16-2005

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 20/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết