Trang Diễn Đàn Trường THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn)

2 posters

Go down

Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn) Empty Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn)

Bài gửi by xuanthuong Thu Oct 08, 2009 11:15 pm

Reng! Reng! Reng!...
Tiếng chuông điện thoại báo gấp. Ngọc không kịp rửa đôi tay đang bẩn, chạy vội vào nhà nhấc máy. Một giọng nói nghe xẳng như tiếng chửi:
- Bố đâu? Sao ông ấy không nghe điện thoại?
- Con làm sao biết được. Có lẽ bố tắt máy- Ngọc ấp úng trả lời mẹ.
- Tắt máy gì chứ! Tao gọi mãi mà ông ấy không chịu bắt máy. Bố có nhà không?
- Dạ không. Bố bảo chiều có tiệc nhà bạn, không thể vắng mặt. Bạn của bố lúc trưa có đến gửi giấy mời. Hình như là họp lớp cũ. Chiều bố không ăn cơm nên bọn con tự liêu mẹ ạ...
- Tiệc tùng gì! Chúng mày cứ bao che cho ông ấy. Rồi một mình tao khổ. Thôi được rồi đấy...
- Trời đất mẹ nói gì đấy! ....
Ngọc chưa nói dứt câu thì bên kia đã ngắt máy. Cô nhìn đôi tay dính đầy bùn đất của mình vì đang làm vườn đã chạy vội vào nghe điện thoại. Giọng mẹ sao hôm nay nghe khác quá. Giận dữ. Quát tháo. Trách móc. Mọi khi cùng lắm là hờn dỗi. Nhưng sau đó lại quên ngay. Vậy mà hôm nay mẹ thật lạ. Ngọc phân vân không biết mình sơ hở điều gì. Mọi khi cô nói dối về việc bố đi vắng rất trôi chảy. Không biết hôm nay mẹ phát hiện ra chuyện gì không. Ngọc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường- chiếc đồng hồ luôn báo chậm đi 30phút- thì bây giờ đã là 5h30 chiều rồi. Bố có về ăn cơm không sao chẳng thấy điện. Không có tin bố, lại có cuộc điện thoại lúc nãy khiến Ngọc sốt ruột, muốn điện ngay cho bố. Cô nhấc máy và bấm những số máy quen thuộc.
Điện thoại có tín hiệu vừa được kết nối thì Ngọc nghe thấy tiếng nhạc du dương từ trong phone vọng vào. Có vẻ bố đang ở một quán cafe nào đó. Cô gằn giọng:
- Sao mãi bố mới bắt máy?
- À, ở đây ồn quá bố không nghe thấy. Có gì không con?
- Bố đang ở đâu thế? Bố không về ăn cơm sao? Cô hỏi có vẻ ủ rũ.
- Bố ăn với bạn rồi. Mấy đứa ăn đi. Bố đang ngồi với bạn, không tiện nói chuyện. Thôi con nhé!
- Mẹ gọi bố có biết không?
- Không. Mẹ gọi thì bảo bố đi họp chưa về. Giọng bố vẫn thản nhiên.
- Con chán nói dối cho bố lắm rồi. Con sẽ báo với mẹ là bố đi với... Bố đang ở với...
Ngọc thấy tức nghẹn ở cổ và không nói nổi hết câu. Cái hình ảnh bố và người đàn bà ấy đang tay trong tay khiến cô không thể chịu nổi. Vậy mà bố lại xem như mọi thứ là bình thường. Có lẽ nào cái từ "bạn" mà bố thốt ra lại khiến Ngọc uất giận đến thế. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở và mạch máu đang đập dồn. Trong điện thoại vẫn còn vang lên giọng bố:
- Con định nói cái gì bậy bạ hả? Đừng có như thế. Không nói tránh được thì thôi. Đợi một lát về bố nói chuyện với mẹ. Thôi cúp máy đi!
Vẫn bên kia cúp máy trước. Ngọc bật khóc trong hụt hẫng. Đôi bàn tay giờ đã vây bẩn cả mặt. Cô chẳng biết mình đang trông kinh khủng như thế nào. Có cái gì đó như vừa đổ sụp trước mắt cô và cô linh tính một chuyện không hay đang xảy ra, chỉ còn chờ thấy kết quả...
(Còn nữa)

xuanthuong

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 08/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn) Empty Re: Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn)

Bài gửi by trinhphatC16-2005 Fri Oct 09, 2009 9:39 pm

what children do not go after all

trinhphatC16-2005

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 20/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn) Empty Re: Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn)

Bài gửi by xuanthuong Fri Oct 30, 2009 10:53 pm

Mình không thể viết tiếp được
Dường như có cái cảm giác tự mình phản bội mình. Tự mình lại lôi cái kí ức ko hay ra để tự dằn vặt. Có lẽ mình đã sai. Những đứa con luôn là kẻ vô tội. Nhưng cuộc sống lại khiến chúng cảm thấy nặng nề, như tất cả lỗi lầm là từ chúng mà ra. Rồi chúng không có nổi một túi tự tin để làm hành trang bước vào đời. Cảm giác mình thiếu thốn tình thương, như một người bị khiếm khuyết. Kí ức về tuổi thơ như một cơ thể bị dị tật bẩm sinh. Khó lòng nuôi dưỡng một chồi hy vọng nào...
Từ đây, chắc có lẽ mình nên suy nghĩ thoáng hơn. Sống là phải tự tạo cơ hội cho mình. Giống như ba đã từng thử tìm một con đường khác để hưởng thứ hạnh phúc khác với cái gọi là Gia đình. Còn mẹ, biết đâu mẹ cũng đã chọn một ngã rẽ khác. Một cuộc đời không có ba. Không có gia đình. Mẹ sống cho mẹ. Sống như chưa bao giờ có kí ức về một người chồng lừa dối. Những đứa con nhu nhược.
Mình nghĩ rằng con người chúng ta là một con thuyền. Tình cảm là bánh lái. Nhưng lí trí mới là người cầm lái. Con thuyền chỉ thực sự đi đúng hướng khi người cầm lái vững vàng, sáng suốt. Còn cái bánh lái chỉ tự xoay chiều trong khoảnh khắc mà thôi và vẫn hay bị mất phương hướng. Mình nghĩ người cầm lái của mình sẽ biết phải làm gì, và mình nhất định sẽ đi đúng con đường của mình, ko để mình phải yếu lòng thêm nữa.

xuanthuong

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 08/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn) Empty Re: Chiếc gương vỡ (Truyện ngắn)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết