ĐẠI DƯƠNG KHÔNG BÃO TỐ

Go down

ĐẠI DƯƠNG KHÔNG BÃO TỐ

Bài gửi by nhu11a5 on Tue Aug 23, 2011 2:14 pm

- Em, trên thế giới này có mấy đại dương?
Thầy hỏi. Dáng thầy cao, to. Giọng thầy vang, hùng hồn.
Trò gãi đầu. Dáng trò thấp, bé. Giọng trò lí nhí, không tự tin lắm.
Cuộc chơi gần như đã ngã ngũ.
- Thưa thầy, có bốn...
- Kể ra!
- Thưa thầy, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.
- Thiếu!
Lớp ngơ ngác. Thầy tỉnh khô:
- Còn một đại dương nữa chứa đầy bão tố mà hôm nay các anh chị mới có điều kiện khám phá. Đó là... Huỳnh Bạo Dương! Xin giới thiệu các anh chị, tên tôi là Huỳnh Bạo Dương. Có tên trong sách Đỏ. Tôi phụ trách môn Địa lớp anh chị!
Dỗ tay. Thầy hoàn thành xuất sắc cuộc ra mắt đầy ngoạn mục và ấn tượng.
Thầy vào lớp. Như lệ thường, cả lớp đứng lên cái rụp. Giọng nam cao từ cuối lớp ngân lên nhỏ xíu xiu nhưng vẫn đủ nghe:
Bác Dương thôi đã thôi rồi!
Cả lớp cười ré lên. Rồi đột ngột im. Phút địa chấn 6,5 độ rích-te diễn ra rất nhanh. Đâu lại vào đấy. Mặt thầy đỏ như mào gà. Thầy:
- Ngồi xuống. Riêng người mới mượn thơ Nguyễn Khuyến chửi tôi thì đứng đó!
Cả mớ đứa ngồi nhè nhẹ, nhẹ hơ như nắng rót thinh thinh ngoài hiên. Xanh mặt là có rồi.
Biết lỗi hay sợ thầy. Hay sợ tên bay đạn lạc tổn thương đến lớp. Một trò từ một xóm lõm cuối lớp lúp xúp đứng lên, đầu cúi cúi.
- Em cầu tôi chết phải không? Phải không? Phải không?
- Thưa thầy, cho em xin lỗi!
Dáng thầy cao, to. Giọng thầy vang, hùng hồn. Tóc thầy điểm bạc.
Dáng trò thấp, bé. Giọng trò lí nhí, không tự tin lắm. Tóc trò xanh đen.
Một bối cảnh rất điện ảnh.
Thầy càng nói càng giận. Mắt thầy quắc lên:
- Em muốn tôi chết phứt cho rồi phải không, lên đây!
Cả lớp nín thinh. Gã học trò dại mồm lần đầu trên đời biết thế nào là vạ miệng. Một lời phóng ra, bốn ngựa khó theo. Làm sao hốt lại bây giờ!
- Đây - thầy thò tay vào túi quần móc lấy tờ bạc nhàu nát, - em xuống căng-tin mua hai ngàn bạc nhang lên cúng tôi. Tôi chết rồi đây!
Thầy không cười. Cả lớp và tên tội nhân càng không dám cười. Nhưng, tức ngực, nhột bụng kinh khủng. Một tên nào đó nhanh trí cứu nguy bằng cách chuyển vế đổi dấu từ cười sang ho. Ờ ho... ờ ho. Ho được mấy cái thì không nín nổi, cười, ha...ha... Thầy không cười, nghiêm mặt viết tên bài mới. Chữ thầy hôm nay lún đún như con giun. Vai thầy rung rung. Rồi thầy cũng chẳng kìm nổi, ha... ha... ha..., há... ha... hà. Lớp cười nịnh theo: hà... há... há!
Giờ đọc bài. Thầy nổi tiếng với tam chiêu đoạt mệnh vấn. May mắn thoát khỏi nhất vấn ( câu hỏi số 1 ) của thầy, chưa kịp lau mồ hôi đã phải đỡ ngay nhị vấn, tam vấn liên hoàn (câu 2, câu 3) Đồn rằng ba mươi năm đứng bục giảng của thầy chưa cao thủ võ lâm học trò nào đỡ được một cách ngon lành tam vấn liên hoàn khẩu của thầy. Con Nhi vốn dạng mẫn cảm histerie, mới nghe xong câu hỏi của thầy đã suýt hạ thổ, rơi tự do xuống bục giảng. Thầy phải rút thượng phương bảo kiếm phá lệ ban cho ân sủng là từ nay miễn đọc bài. Thằng Dũng loại bợm trậy định chơi bài lai kiểu như con Nhi, chẳng ngờ nghe thầy quát một tiếng tỉnh cả hồn, trợn mắt, á khẩu, quên cả chuyện vờ té xỉu. Cũng hay, nhờ vậy, nó tự dưng thông minh đột biến trả lời luôn cả 2 câu của thầy làm cả lớp phải thán phục. Ra về, thằng này cứ hỉnh hỉnh mũi, ra vẻ ta đây chẳng thèm ngán sợ tam chiêu đoạt mệnh vấn của thầy.
Giờ giảng bài của thầy, con kiến bò cũng nghe tiếng động. Chẳng tên thảo dân nào dại dột không tự lượng sức mình dám mảnh khảnh chống thuyền ra khơi đương đầu với đại dương vạm vỡ đầy bão tố. Thầy tỉnh rụi:
- Môn của tôi là môn phụ. Quý vị thích thì học, không thích mời ra ngoài chơi. Tôi cho phép!
Chớ dại! Nói vậy mà không phải dậy. Dĩ nhiên, chẳng tên học trò nào dám chứng tỏ mình không thích cả. Thích tuốt.
Nghe đồn có một thời thầy từng được trường cử làm thủ lĩnh của đội cờ đỏ - một đội chuyên ''trấn áp'' những kẻ phạm vi của nhà trường. Thầy lại có tuổi. Lại nghiêm nghị trở lên. Xuân thu nhị kì hiếm hoi nụ cười. Nghĩa là thầy hội đủ điều kiện để trở thành một ''chuyên gia khủng bố'' có cỡ trong sự nghiệp trừng trị lũ tội phạm học trò. ''Thế giới ngầm'' của học đường tặng thầy biệt danh là ''Dũng sĩ diệt học sinh''. Lâu ngày, biệt danh kia cũng đến tai thầy. Chẳng biết qua kênh nào, học sinh hay phụ huynh.
Chính kiến của thầy rõ ràng:
- Mấy anh chị gọi tôi là ''Dũng sĩ diệt học sinh''! Tôi không ''diệt'' những học sinh chăm, ngoan mà chỉ ''diệt'' những cô cậu hư hỏng, làm khổ cha mẹ, thầy cô! Diệt ''gọn''!
Cả lớp che miệng le lưỡi. Thằng Hậu còn gắng kéo dài thêm một phụ cảnh bằng cách uốn uốn cái lưỡi dài ngoằn của nó nhân lúc thầy quay lưng lại viết bảng.
Thầy có cách phê sổ đầu bài... thiên hạ vô song:
Ngày... : Lớp quá ồn! - Xếp loại D
Ngày... : Lớp quá im lặng! - Xếp loại D
Học với thầy mà lơ tơ mơ là xơi hột vịt lộn như chơi. Nhưng độc đáo là có những thằng như thằng Hậu, dù mấy lần năn nỉ thầy cho nó được ăn hột vịt cho rồi để yên tâm khỏi học bài cũ vì nó thuộc dạng người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố thì thầy dứt khoát không chịu. Nó chẳng thuộc bài, thầy cứ lần sau gọi tiếp, gọi tiếp, gọi nốt. Cuối cùng, thằng Hậu phải đưa hai tay lên trời đầu hàng, quyết tâm thuộc bài cho yên thân. Bữa đó thầy lạnh tanh giảng cho thằng Hậu và cả lớp nghe:
- Em tưởng dễ ăn hột vịt của tôi lắm hả? Vịt ta đàng hoàng, chứ không phải vịt công nghiệp đâu nghe!
Lớp cười: há... há... há. Rồi im phắt. Học.
Nhưng đến giờ làm bài kiểm tra với thầy là kiếp nạn. Mỗi đứa mỗi đề. Thầy bắc ghế ngồi ngay giữa bục, lia ca-mê-ra mắt quét tứ phía Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Viễn cảnh có. Cận cảnh có. Phối cảnh có. Đứa nào lỡ nhác chưa học bài thì chỉ có chết trở lên. Lũ học trò loay hoay như Tôn Hành Giả giữa bàn tay Phật Tổ bự chát của thầy. Khó ló khôn, thi thoảng đẹp trời học trò phối hợp nhỏ chơi miếng "giương đông kích tây", thằng bên kia vờ rục rịch mấy cuốn vở gọi sự chú ý của thầy để thằng bên này đánh du kích! Rồi ngược lại. Có khi học trò rình rình qua mặt thầy chơi kế "điệu hổ ly sơn", sắp đặt cho mấy đứa bạn lớp khác đến trước cửa lớp xin gặp thầy gấp. Hoặc giả, trò nhẫn nại gây nhiễu làm thầy mất tập trung, mất cảnh giác bằng cách liên tục xin ra ngoài. Thầy đầu hàng là...a...ha...ha! Nhưng vô nghĩa! Thầy cứ ung dung tự tại lừng lững như một phương Đông huyền bí đầy định lực "Dĩ bất biến ứng vạn biến" đủ làm nản lòng bao bao kẻ gây rối. Sưng mắt mà học cho rồi. Thôi, coi như hy sinh 1 đời hoa đi!
Vậy mà có lần uống thuốc liều, thằng Hậu "đù" chợt giơ tay hỏi thầy:
- Thưa thầy, nơi lạnh nhất thế giới là nơi nào?
- Nam Cực. Nói chung là vùng cực!
- Thầy tỉnh khô.
Thằng Hậu:
- Thưa thầy, Nam Cực, Bắc Cực cũng chưa lạnh bằng... dương cực?!
Có tiếng cười hi hi hi, rồi há hà ha. Thầy xa vắng. Lúc liếc liếc thằng Hậu. Lúc nhìn ra trời thở dài. Không khí lớp học ngột dễ sợ. Đại dương trước giờ bão tố chăng? Khuôn mặt thầy bữa đó buồn buồn. Lần đầu tiên cả lớp gãi gãi đầu có cảm giác áy náy, có lỗi với thầy.
Bữa ấy, mây bay đầy lớp học.
Cuối năm 12, một điều chẳng ai để ý, chẳng ai tưởng tượng nổi là không một đứa nào trong lớp thiếu điểm môn Địa. Dù đề thi thử cuối năm là đề của Sở ra, tụi lớp khác "chết" lia chia. Mộ chí dựng lên hàng loạt, hàng loạt, đưa tiễn những kẻ nhác học về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cha mẹ ơi, không tin được dù đó là sự thật, tự dưng toàn lớp thấy tự tin và vui vui khi biết chắc trong sáu môn thi tốt nghiệp có môn Địa! Gì, cái môn mà đầu năm học tất cả chúng tôi đều nhất trí cao là: căm thù! Thậm chí biểu quyết là quyết chiến khi được hỏi là nên hòa hay nên chiến! Giờ chia tay. Thầy là người phát biểu cuối cùng trong các thầy cô. Chúng tôi nín thở.
- Thầy cảm ơn tất cả các anh chị. Dẫu sao, cuối cùng, mong các anh chị hiểu ra: Nơi lạnh nhất thế giới không phải là dương cực. Thầy mong các anh chị đều thi đỗ và thành đạt khi ra đời.
Tất cả chúng tôi nghe cay cay nơi mắt. Thầy đứng đó. Dáng thầy cao, to. Giọng thầy vang, hùng hồn. Tóc thầy bạc gần hết.
Sau khi cảm ơn thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô, lớp phó học tập thay mặt lớp xin được có riêng một lời với thầy giáo bộ môn Địa. Hoa mỹ, lẫm liệt mà chân thành, cảm động:
- Thưa thầy, đại dương lạnh lẽo chứa đầy bão tố, nhưng đại dương cũng chất chứa tình người. Tất cả chúng em xin cúi đầu trước Biển Cả!
Vịn thành ghế, thầy ngồi xuống. Lặng lẽ, hiền từ, yếu ớt.
Muộn màng, tất cả chúng tôi đều đứng lên. Cùng nhận ra điều chưa bao giờ nhận ra: Thầy là một đại dương cô đơn.
Mùa không bão tố...

(Truyện ngắn Đại dương không bão tố của tác giả Trường Vũ Thiên An - tác phẩm đoạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi Viết truyện ngắn về Nhà giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc)


avatar
nhu11a5

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 12/03/2011
Age : 23
Đến từ : Hòa Bình 2 - Tây Hòa - Phú Yên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết